Chuyện Vớ Vẩn





Tặng C, T, C và một kẻ không quen


Có bao giờ bạn loanh quanh đi tìm những thứ thuộc về chính bản thân mình, bởi … bởi có lẽ, bạn sợ rằng mình sẽ đánh mất nó lúc nào không biết. Và vì bạn không ngừng tìm kiếm, cho nên bạn sẽ khó lòng quên được, cái gọi là kỉ niệm.


Và trong cái hành trình của kí ức, đôi khi nếu may mắn bạn sẽ có thể nhận ra mình là ai. À, ý tôi là …. nhận ra rằng mình đã từng sống vì ai, vì cái gì, và … và đã chết trong cái thất bại như thế nào. Có lẽ chẳng từ nào chính xác hơn ngoài 2 chữ “thất bại”, để chỉ sự đứt đoạn trong cái chuỗi nỗ lực không ngừng của bản thân, rồi … gục ngã! Nhưng, nhưng có hề gì, ít ra là, tôi đã cố gắng. Và cũng nhờ có những thất bại ấy, tôi mới hiểu được là, luôn còn đó cạnh tôi, một điều kì diệu. Sến! Nhưng cũng chẳng có từ nào xứng đáng hơn ngoài 2 chữ “kì diệu”, để chỉ cuộc gặp gỡ của những kẻ xa lạ, ngồi lại cạnh nhau, rồi cùng nhau chia sẽ một cái gì đó. Tôi thích điều đó, thích được ở cùng một ai đó, bên cạnh một người nào đó, quan sát họ, ngắm nhìn những biến chuyển nhỏ nhoi trong từng lời nói, tính cách của họ, để rồi được tận hưởng những khoảng khắc của cuộc sống, chia sẽ vài tiếng của mấy chục năm cuộc đời, cùng với nhau!... Lại sến! Nhưng nếu có một điều gì đáng để được gọi là “đặc biệt” trong cuộc sống của tôi, thì đó là những giây phút ấy – ngắn ngủi nhưng rất thật.


Ah, tôi cứ hay nhắc tới “cuộc sống” thì phải? Nghe có vẻ lớn lao, phức tạp nhỉ? Và để đơn giản hóa nó, tôi đã tự cho mình cái đặc quyền được định nghĩa “cuộc sống”, dễ dàng như là việc gọi “con mèo” là “cái ly” – uh, đặt lại tên cho thế giới theo cái cách riêng mà những đứa trẻ thường làm. Tất nhiên là làm vậy, không phải là để chứng tỏ mình còn trẻ đâu nhá (bởi tôi luôn chấp nhận sự thật đau đớn là mình già lắm rồi), chỉ là, nếu tôi nghĩ rằng cuộc sống chỉ là một giờ thì … thì để có một cuộc sống tốt đẹp như mong muốn, tôi chỉ cần sống trọn vẹn một ngần ấy thời gian. Tôi muốn, tôi muốn trân trọng từng giây, từng phút của hiện tại, trân trọng tất cả những ai xung quanh tôi, thế là tôi đã tự ban cho mình một cái cớ để quên đi quá khứ, quên luôn cả tương lai. Có như vậy thì có lẽ tôi sẽ không còn hối hận về những gì mình đã làm, hay là trăn trở đến những dự định, tính toán của ngày mai. Nhưng nực cười lắm! Những gì tôi muốn thì chỉ có một phần trở thành sự thật, tôi vẫn vậy, vẫn luôn nghĩ đến cái được gọi là …à, uhm … là kỷ niệm. Chúng lúc nào cũng hôi thúc, nhắc nhở tôi nhớ đến họ, nhớ đến tôi của ngày xưa, đã ngu ngốc và ấu trĩ thế nào, đã ngây ngô và khờ dại ra sao, và đã …đã yêu họ đến chừng nào.


Thật sự thì, tôi chưa từng quên được bất kỳ ai đã bước vào cuộc đời mình, ý tôi là … những người đã để tôi được chia sẽ với họ vài năm, vài ngày, hoặc chỉ vỏn vẹn vài giờ. Có người thì dường như sẽ luyên thuyên bên tai tôi đến cuối đời, thậm chí kể khi tôi và họ trở thành người bất tử. Có người thì chỉ gặp một lần trong đời, nói chuyện vài câu, bắt tay một cái, để rồi nói hẹn gặp lại. Có người thì đột nhiên biến mất.


Uh` thì, làm sao có thể quên được chứ, họ là bạn của tôi cơ mà!


“Thời gian có thể thay đổi mọi thứ”


Không biết đã gặp câu nói ấy ở đâu, trong một cuốn sách nào đó? Hay là … hay là từ những cuộc gặp gỡ nào đó … giữa cái trái đất nhỏ bé này. Ah, là vì quá nhỏ bé nên người ta cứ đụng nhau côm cốp hằng ngày, đôi khi – à không, nhiều khi – lại có những va chạm mà mỗi người trong đó dường như đã quên mất rằng mình đã từng gặp nhau, rồi lướt qua nhau như thể chưa từng là … là bạn của nhau!


Chuyện người ta, biết thế nào được!


Ít ra là tôi, vẫn đang (và chắc sẽ luôn) nghĩ về bạn, về những kỷ niệm … đã đến, đã hiện hữu, và cũng đã thật sự, thật sự không còn nữa. Bực mình thiệt, cho dù là kỷ niệm ấy có đẹp đẽ hay không, thì cứ mỗi khi nhắc đến ... thì tôi, uh` thì, tôi lại buồn. Nhưng nỗi buồn ấy thật đáng giá khi có sự xuất hiện của bạn. 


[Đăng trên báo trường Lê Quý Đồn năm 2005-2008]
Hai Giang

Comments