Eternal summer and The dreamers


 BA CUỘC ĐỜI, MỘT SỐ PHẬN
 
Người ta thường nói cuộc sống cũng giống như điện ảnh vậy, vốn dĩ đã được sắp đặt sẵn như một cuốn phim dài chẳng có hồi kết. Và tất cả những ai xuất hiện trong cuốn phim ấy mãi mãi không thể trốn tránh hoặc thay đổi được vai diễn của mình. Kịch bản đã định sẵn: “Bạn gặp tôi”. Định mệnh đã an bài:”Bạn yêu tôi” . Hay nói cách khác, việc có một ai đó luôn dành cho bạn, là điều tất nhiên!


* Đôi khi, không chỉ một, mà là hai người. *
 
Như trong Eternal Summer và The Dreamers vậy …


Xã hội hết sức phiền phức, rối rắm vậy mà thời gian cứ vùn vụt trôi qua, và bạn, cứ như vậy mà lúc nào cũng phải loay hoay cố gắng vươn lên theo nó. Nhưng biết đâu được, trong một khoảng khắc nào ấy, chỉ cần bạn đưa tay lên, nắm chặt lấy một người nào đó, thời gian sẽ ngừng lại. Như Isabelle, Théo, và Mathew đã nắm tay nhau thật chặt, chạy thật nhanh, băng qua viện bảo tàng Louvre hòng để phá vỡ kỷ lục của một bộ ba khác trong “Bande à part”. Một châu Âu cuồng nhiệt và ngông nghênh của tuổi trẻ, một Paris lãng mạn và đầy chất thi ca, tất cả dường như chỉ gói gọn trong mấy chục giây ấy, ngắn ngủi nhưng rất thật. 


 Thế gian này, quả thật quá rộng lớn phải không nhỉ, đi hoài đi mãi rồi cũng chẳng thể đến được nơi cần đến. Mà cũng biết đâu được, giữa một nơi yên bình nào ấy, chỉ cần bạn nhắm mắt lại để nghĩ về một ai đó, thế giới sẽ là của bạn, của riêng bạn. Jonathan, Carrie và Shane luôn nghĩ về nhau, giữa họ luôn tồn tại một sự cảm thông bất tận của tình bạn, một niềm tin mãnh liệt của tình yêu. Họ chẳng cần đi đâu khác nữa, chẳng cần trốn chạy cái tôi bản thân hay đè nén một xúc cảm nào đó, tất cả chỉ cần ngồi lại cạnh nhau, chia sẽ với nhau từng giây từng phút trong cuộc đời là đủ rồi. Quá đủ để không một ai phải cô đơn.

“Nobody wants to be lonely, neither do we”
 Eternal Summer đã khởi đầu phim bằng dòng chữ ấy, đầy day dứt, ám ảnh về sự cô đơn mà cả một thế hệ trẻ phải nếm trải. Nhưng sợ hãi, dằn vặt, đau đớn, … tất cả những cảm xúc bất chợt nhằm khỏa lấp cái trống trải trong trái tim mỗi người rồi cũng sẽ qua thôi, chắc chắn là như vậy! Bởi, thật may mắn là

*Những tâm hồn đơn độc có thể chạm vào nhau. * 


Đài Loan, vào một mùa hè đầy nắng ấm và ký ức, hình ảnh về thời thơ ấu lần lượt hiện về tràn ngập trong tâm trí Shane. Cậu nhớ đến Jonathan … Jonathan khi còn nhỏ luôn nghĩ rằng mình sẽ không thể ở bên cạnh một đứa nhóc lạ lùng và quậy phá như Shane bởi tính cách quá rụt rè, nhút nhát. Nếu như, nếu như Carrie không chuyển trường tới, nếu như Carrie không bị Shane đùa nghịch cắt mất một lọn tóc, nếu như cô giáo không vì chuyện ấy mà nhờ Jonathan kèm cặp Shane, nếu như cả ba không được xếp ngồi ở cạnh nhau … thì có lẽ cuộc đời của Jonathan, Carrie, Shane đã khác đi, đã hoàn toàn khác. Vậy đấy, một mối quan hệ được bắt đầu từ sơ đồ lớp

Paris, một du học sinh Mỹ tên Mathew vô tình làm quen được hai anh em sinh đôi Isabelle-Théo trong một cuộc biểu tình của giới sinh viên. Anh sau đó được mời tới nhà ăn tối cùng với gia đình họ. Tại bàn ăn được bày trí lộn xộn và đầy ắp những món ăn cầu kỳ kiểu Pháp , Mathew phát hiện ra chiếc bật lửa của Isabelle trùng khớp với mọi thứ xung quanh nó, từ cái khăn trải bàn đến cả ngón trỏ của Isabelle hay sóng mũi của Théo. Anh khẳng định, nếu ta nhìn sự vật ở một góc độ nào đó thì mọi thứ hỗn độn tự dưng trở nên có quy luật. Vậy phải chăng sự xuất hiện của Mathew cũng đã được định sẵn sẽ trùng khớp trong một mối quan hệ nào đó, để khiến nó trở nên có ý nghĩa ...

Đang ám thị gì ấy nhỉ?

*Sự an bài của định mệnh*

 Trên đời này, không có chuyện gì là ngẫu nhiên, mọi thứ đang diễn ra, toàn bộ đều là đương nhiên. Ý tôi là, nếu như việc bạn có mặt trên đời là một điều kì diệu, thì việc bạn gặp được một ai đó lại là một điều thật sự có ý nghĩa. Trân trọng nó, trân trọng những cuộc gặp gỡ, nhũng con người đã bước vào cuộc đời bạn sẽ khiến chúng ta hiểu được cái ý nghĩa ấy, giúp ta thay đổi, trưởng thành , và quan trọng hơn cả là: giúp ta học được … cách để yêu. Những nhân vật trong phim cũng vậy, từng chút một, họ lớn lên bên nhau, cùng nhau hình thành nên một vòng tròn hoàn hảo. Vòng tròn ấy tách biệt khỏi đời thường như một thế giới riêng với đầy đủ những cung bậc thăng trầm của cảm xúc và tràn ngập khao khát được yêu thương. Tôi cũng không rõ, thứ tình cảm họ dành cho nhau là gì, phải chăng là tình yêu, tình bạn, hay chỉ là những đam mê nhất thời của tuổi trẻ? Có hề gì, quan trọng là tôi biết chắc một điều, họ yêu nhau.

*Liệu tình yêu có thể xoa dịu nỗi đau? Hay là … hay là còn khiến ta đâm xầm vào nhau, để lại máu, nước mắt và những vết thương không bao giờ lành lặn.*


Khi ta yêu nhau, tức là tổn thương nhau!

Đã thấy câu nói ấy ở đâu đó, lâu lắm rồi, hình như là từ một bài viết ngắn ngủi về những bi kịch của một gã ngốc thiếu niềm tin nào đó. Thế mà lại chưa bao giờ quên được cái triết lý nhàu nát và cũ kỹ ấy, có lẽ vì những cuộc đổ vỡ, những va chạm tang tóc cứ luôn hiện lên trước mắt, càng ngày càng nhiều. Như trong Eternal Summer, cả ba lúc nào cũng e dè, sợ hãi phải biết rõ toàn bộ sự thật, hay nói cách khác. họ luôn sợ phải mất nhau. Bởi dường như lúc nào cũng vậy, sự thật giống như một chiếc hộp padonra - khi được mở ra cũng là lúc chấm dứt mọi chuyện. Cứ như vậy, họ vừa che chở, vừa dằn vặt nhau, vừa bảo vệ, vừa hành hạ nhau, vừa yêu thương, vừa vô tình làm tổn thương lẫn nhau, lại vừa … đau nỗi đau của nhau.

Để rồi, chuyện gì đến cũng đến. Jonathan đã nói điều không nên nói. Shane đã làm điều không nên làm. Carrie đã biết những điều không nên biết. Sự thật đã được phơi bày, nhưng chẳng ai có thể nói tiếp được lời nào. Họ chỉ ngồi đó, không ngừng nghĩ về quá khứ và tương lai, về những điều hạnh phúc và đau khổ mà họ đã trải qua, đôi mắt buồn bã, mông lung nhìn về phía trước … phải chăng họ đang tự hỏi

*Liệu số phận có mãi gắn kết ta lại với nhau? Hay là … hay là lại đẩy ta rời xa nhau, như một quy luật.*


Không có gì là mãi mãi!

Rất nhiều người khẳng định như vậy. Vì tất cả đều hiểu rõ, cuộc sống có luật lệ riêng của nó: có khởi đầu, ắt hẳn sẽ có kết thúc, có gặp gỡ, thì rồi sẽ lại chia li! Hiện thực từ chối sự trường tồn, từ chối luôn cả sự hoàn hảo. Nên phải chăng vì vậy mà những kẻ trong The Dreamers chọn cách mơ mộng để có thể quên đi qua khứ, ngừng nghĩ về tương lai và … thoát khỏi thực tại.

Vì chúng ta luôn sống trong những giấc mơ.

Giấc mơ được ở bên cạnh nhau.

  Cả ba đã mơ chung một giấc mơ như vâỵ gần như suốt cả chiều dài phim. Mà kể ra, chính họ cũng là mơ rồi, họ đẹp một cách kỳ lạ! Khi xuất hiện bên nhau, họ bừng sáng như những vị thần Hy Lạp được phục hưng. Với sự trần trụi, thơ ngây trẻ con và vẻ gợi cảm ỡm ờ của Pháp, họ đã làm làm sống lại nguyên vẹn cái tinh hoa của sự hòa hợp, tiến gần đến cái đẹp hoàn thiện. Đẹp và thần tiên nhất là cảnh cả ba quây quần trong túp lều nhỏ được dựng lên giữa nhà, nối nhau ngủ tạo nên một vòng tròn, yên bình và ấm áp giữa sắc vàng của ánh nến như cổ tích. Nếu có một khoảng khắc được gọi là mãi mãi, thì đó là lúc ấy, khi mà sự đồng điệu và liên kết thăng hoa như một bức tranh của Henri Matisse.

 *Tỉnh lại đi, để có thể cùng tôi bắt đầu một giấc mơ khác *

 Phát súng của đoàn người biểu tình đã kết liễu giấc mơ của ba người, kéo họ ra khỏi những cơn mê tưởng chừng như bất tận, để quay lại với thực tại đẫm máu, với sự rạo rực, hừng hực không khí biểu tình, bạo động của giới trẻ. Théo-Isabelle quay về với cái lý tưởng ngông cuồng của lớp trẻ châu Âu, Mathew quay về với những lý luận thực dụng kiểu Mỹ. Théo, Isabelle không hề do dự mà lao vào cơn lốc phẫn nộ của thời đại loạn lạc. Không hiểu họ đấu tranh vì cái gì cơ chứ khi mà cảnh sát luôn chiến thắng, đổ máu vì cái gì cơ chứ khi không thể thay đổi được cục diện? Còn Mathew, không biết nên gọi là ngớ ngẫn hay ngây thơ khi tin tưởng vào một nụ hôn có thể thay đổi nhận thức của cả một thế hệ? Anh hôn Théo, hôn Isabelle, anh muốn rút lui, anh muốn cùng họ rút lui.


Tôi bật cười, phải chăng họ lại mơ tiếp một giấc mơ khác, có điều lần này, họ đã không còn ở bên nhau? A, còn cười vì hình như bản thân mình cũng đang bị mắc kẹt lại trong giấc mơ ấy, nhập nhằng giữa ý thức và lý tưởng.

 Sự thật đã khiến những đứa trẻ trong Eternal Summer bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng về sự chia lia, để buộc ho đối mặt với một sự thật khác: bản thân người này không thể sống thiếu người kia. Ngừng trốn tránh để học cách chấp nhận, ngừng nghi ngại để học cách tin tưởng, ngừng mơ mộng để biết rằng mình thật sự vẫn còn bên cạnh nhau … Và sự thật ấy, dù chỉ một giây thôi, vỗn dĩ, đã đủ lý do để viết tiếp câu chuyện về sự mãi mãi.

Có nơi nào bình yên cho những tâm hồn đơn độc.
Có thiên đường nào cho những con người yêu thương nhau.
Có hay không một mùa hè với những giấc mơ bất tận ...

P.S: Khi dõi theo cái vòng xoay số phận ấy, có thể nếu may mắn, bạn sẽ bắt gặp mình trong một nhân vật nào đó, (hoặc cả ba). Sao cũng được, nhưng cẩn thận đấy! Bởi chắc rằng đối với những người ngoài cuộc như chúng ta sẽ chẳng có cơ hội tiến gần hơn vào trong cái xã hội thu nhỏ ấy đâu. Như tôi đây chẳng hạn, khi cố gắng lao tới, đặt mình vào từng nhân vật để có thể hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của phim, rốt cục, lại choáng váng, mất phương hướng tại cái nơi không dành cho mình. Bởi họ chỉ cần 3 người là đủ, không nhiều hơn, không ít hơn, và cũng chẳng cần ai khác ngoài chính mình cả.



[Đăng trên Yxine]

Comments

  1. Bài này bạn viết đấy à? Hay quá. Bạn có đồng ý đăng bài này lên yxine không?

    ReplyDelete
  2. tại có người khác đã đề cử bài của bạn trước khi tui hỏi mà tui không biết. Nên đoán là người đó hỏi bạn rồi nên mới đăng. Mà qua đó mới biết bạn nick gì đó nha.

    ReplyDelete

Post a Comment